Ngược chiều gió thổi
Thèm cái lạnh đà lạt như thèm hơi ấm của người yêu vậy.
Nghĩ cũng buồn cười, nhớ thì cứ nhớ đi, yêu thương thì cứ yêu thương đi, muốn gặp mặt thì muốn gặp mặt đi. Cứ kiềm nén chi cho khổ sở như thế không biết.
Hic, lại say và lại nhớ người ta. Những lúc như thế này mới biết: vẫn còn yêu thương người ta rất rất nhiều.
Có những người lâu lâu gặp nhau để vui một buổi rồi thôi….
Nấu đồ ăn, muốn rủ người ta sang ăn, nhưng nhớ là đang-cố-gắng-cắt-đứt-mối-hệ nên thôi.
Tự dưng nghĩ, sao hồi đó ko nói người ta tặng cho cái dây đeo cổ nhỉ, để giờ có cái gì đó nhắc nhở về một cuộc tình không trọn vẹn.
Khi không nghĩ về người ta, cuộc sống này bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cô đơn quá. Hụt hẫng quá. Trống vắng quá. Bơ vơ quá. Thèm một vòng tay quá.
Tụt cảm xúc nhưng gắng gượng không nhớ người ta….
Định lại tổ chức sn cho người ta như năm ngoái, nhưng thôi. Chỉ đơn giản nhắn 1 tin chúc mừng là được rồi. Mọi thứ đã kết thúc rồi, níu kéo chỉ có mỗi mình hắn đau khổ mà thôi. Vậy đi, cho nhẹ lòng.
Quyết tâm từ bỏ người ta đang rất mạnh mẽ. Được bây giờ vậy thôi, chứ mai mốt rồi sẽ xìu xuống khi gặp người ta cho mà xem.
Biết bao nhiêu lần rồi, mặt chai mày dạn để chỉ sang đưa cho người ta một cái gì đó mà hắn muốn chia sẻ. Xong rồi về nhà lại day dứt. Sao cứ cố nối lại những mảnh vỡ của một cuộc tình để rồi xước tay chảy máu? Sao cứ tự hắn làm đau hắn thế này? Khi mọi thứ đã không còn thì nên lạnh lùng và dứt khoát đi hắn à.
Thèm một người để yêu quá…..
Ghé đưa người ta trái cây mà người ta thích. Người ta nhận, hỏi vu vơ dăm ba câu. Lại đau. Lúc nào cũng nhớ cũng nghĩ đến những gì người ta thích nhưng gì nhận lại chỉ là nỗi đau từ sự lạnh lùng.
Trời ơi, cuối tuần gì mà buồn thúi ruột thúi gan vầy nè. Hắn muốn đi chơi, hắn muốn đi chơi………